Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Phan_10
"Ta không rõ nguyên nhân lắm. Nhưng những gì ta nói đều là thật. Muội chỉ là thế thân mà thôi. Vì sao một ngàn năm nay Nguyệt sư thúc không thu đồ đệ mà lại bằng lòng nhận muội? Đó chỉ vì muội giống sư tỷ mà thôi." Lúc nói chuyện, giọng Âm Tuyền lúc nào cũng nhẹ nhàng mềm mại, nói liền một hơi, không hề để lộ ra cái răng ngà nào. Mặc kệ nội dung câu chuyện là gì, giọng điệu nàng luôn luôn không bao giờ thay đổi. Nếu không chú ý lắng nghe ý tứ trong lời nói thì người ta sẽ cho rằng nàng thật dịu dàng như nước.
Điều này khiến Ngải Thiển không kiềm nổi mà nhớ tới vùng sông nước Giang Nam với những dòng sông lặng lờ trôi, luôn nhẹ nhàng nhưng chỉ cần không cẩn thận một chút là bị sóng cuốn đi ngay.
Nếu lời Âm Tuyền là thật, nàng sẽ tìm cơ hội kiểm chứng. Nếu bây giờ nàng không kiếm chút lời từ chỗ nàng ta thì thật có lỗi với bản thân khi để mình đứng đây nghe lời châm chọc chế giễu lâu như vậy.
Nàng cong môi cười, chợt trở nên hết sức thân thiện, vươn tay ra cầm chặt lấy tay Âm Tuyền: "Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã nói với muội chuyện này, nếu không muội vẫn còn lấy làm đắc chí vì cho rằng mình là đồ đệ đầu tiên của Nguyệt Nguyệt mất."
"Muội muội nói quá lời rồi." Âm Tuyền trở tay, đặt lên mu bàn tay Ngải Thiển, cười vô cùng dịu dàng.
Ngải Thiển cười với nàng ta, để mặc cho nàng ta vuốt tay mình mà không phản ứng. Nàng còn nói thêm: "Nhưng mặc kệ có phải là thế thân hay không, muội là đồ đệ của Nguyệt Nguyệt là sự thực. Muội nghĩ chắc có rất nhiều người mong được như muội. Thế thân thì đã sao? Sư tỷ đã chết, bây giờ muội chẳng phải là đồ đệ duy nhất của Nguyệt Nguyệt sao?"
"Đây..." Sắc mặt Âm Tuyền bỗng tái nhợt nhưng chỉ một giây sau lại khôi phục bình thường: "Nói cũng đúng. Hy vọng muội muội làm đệ tử của Nguyệt sư thúc thì không làm nhục sư môn. Sau này chúng ta là đồng môn rồi."
"Đương nhiên rồi. Muội gọi một tiếng sư tỷ trước nhé?" Ngải Thiển cười cực kỳ ngọt ngào, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền, chọc đau mắt Âm Tuyền.
"Ừ, được." Âm Tuyền trả lời hết sức gượng gạo.
Nụ cười của Ngải Thiển càng thêm ngọt ngào: "Sư tỷ, miếng ngọc bội của tỷ đẹp quá."
Nàng vươn tay ra sờ lên ngọc bội màu tím mà Âm Tuyền đeo bên hông, bày ra vẻ mặt ngây thơ.
"Muội muội có thích không?" Ngải Thiển gật đầu như gà mổ thóc, cười ngọt: "Thật là đẹp, rất xứng với sư tỷ. Nó tôn lên tiên khí bức người của tỷ đấy."
Âm Tuyền nhìn Ngải Thiển, cười tao nhã, dừng một chút rồi đưa ngọc bội vào tay nàng: "Nếu sư muội thích thì ta tặng muội, coi như quà gặp mặt." Nàng ta nghĩ thầm, nếu chỉ dùng một miếng ngọc bội đã thu phục được tiểu nha đầu này thì mình chẳng có gì lỗ cả.
"Thật ạ?" Ngải Thiển nhận ngọc bội không chút khách khí, cầm trong tay tinh tế đánh giá. Cách chạm trổ, chất ngọc đều là thượng thừa trong thượng thừa, có thể bán được không ít tiền.
"Ta cần gì phải lừa muội chứ?" Âm Tuyền dịu dàng nói. Một tia khinh thường xẹt qua đáy mắt nàng ta. Đúng là một nha đầu chưa trải việc đời. Chỉ một miếng ngọc bội mà thôi, có đáng để hưng phấn vậy không? Quả nhiên đúng là không có tiên căn, có tiên cốt mà vẫn còn ham muốn vật chất như người phàm vậy. Nghĩ tới đây, lòng nàng ta không khỏi thoải mái hơn một chút. Nha đầu kia càng tệ thì càng có lợi cho mình chứ sao? Vì vậy, nụ cười trên mặt Âm Tuyền thật hơn một chút.
"Vậy cám ơn sư tỷ ạ." Ngải Thiển nhoẻn miệng cười, nhanh nhẹn thu ngọc bội vào trong tay áo, giả vờ như không thấy được sự thay đổi trên mặt Âm Tuyền.
"Muội tu luyện cho thật tốt đi. Ta về đây." Âm Tuyền phất tay áo đầy hài lòng, xoay người một vòng, định rời đi.
"Á, đợi chút đã." Ngải Thiển gọi nàng ta lại.
Âm Tuyền vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Ngải Thiển. Nha đầu này định làm gì?
"Vòng ngọc trên tay sư tỷ..." Ngải Thiển nhìn cái vòng trên cổ tay Âm Tuyền chằm chằm, cười vô cùng ngọt ngào.
"Hả?" Âm Tuyền cúi đầu nhìn tay mình. Trên vòng ngọc bóng loáng có khắc một chữ "Nhuận". Chữ này chuyển động trong không gian của chiếc vòng, phát ra ánh sáng mờ ảo lộng lẫy, rất động lòng người. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Ngải Thiển, chần chừ một chút rồi cởi cái vòng ra, nói: "Cầm đi. Ta đeo nó cũng không có tác dụng gì."
"Cảm ơn sư tỷ." Ngải Thiển cười ngọt ngào, vươn tay nhận cái vòng. Cảm xúc thật không tệ. Xem ra có thể bán được một số tiền kha khá. Vị sư tỷ mỹ nữ này thật đúng là lắm tiền nhiều của.
Ngải Thiển cầm vòng ngọc trên tay, nhìn bóng lưng rời đi của Âm Tuyền, cười yếu ớt đầy gian xảo. Muốn chỉnh bản tiểu thư? Vậy trước hết phải vớt vát chút lợi rồi hãy nói. Hôm nay thu hoạch không tệ.
Nàng xoay người, quay về phòng mình, lấy các bức tranh ra khỏi hốc tối trong phòng. Người trong các bức tranh đều là Nguyệt Ca với đủ loại tư thế nhưng chỉ có vài nét mặt. Nàng tùy tiện lấy ra mười bức vẽ Nguyệt Ca, gói kỹ rồi cất vào ngực. Nếu Nguyệt Nguyệt không ở trên núi thì nàng cũng xuống núi đi dạo, kinh doanh một chút cũng tốt.
Lúc này bầu trời rất đẹp, trời xanh mây trắng. Nhưng sương mù vẫn lượn lờ quanh núi Tử Vân, quanh năm không tiêu tan. Ngải Thiển mang theo bức vẽ và ngọc bội, vòng ngọc vừa lừa được từ chỗ Âm Tuyền, đi xuống chân núi Tử Nguyệt.
Nhưng các con đường mòn chín khúc vòng mười tám khúc quanh của núi này thông với nhau khiến Ngải Thiển đi tới đi lui, rốt cuộc lạc đường.
Chương 43: Âm hồn không tiêu tan
Sương mù dày đặc vờn quanh, Ngải Thiển phát hiện ra chỗ mình đứng là một vách đá dựng đứng, phía trước có nham thạch nhọn chắn lại, căn bản không có đường để đi.
Phát hiện ra mình lạc đường, phản ứng đầu tiên của Ngải Thiển là quay trở lại đường cũ, ai ngờ vừa quay người liền đụng vào thứ gì đó.
"A..." Ngải Thiển bị đau kêu ra tiếng, người cũng lảo đảo lui lại hai bước mới đứng vững được. Nàng vươn tay ra xoa xoa cái mũi bị đụng đau, nghĩ thầm: Chắc chắn là biến thành mũi heo rồi. Còn chưa lo lắng xem mình đụng phải cái gì, chợt nghe thấy một tràng cười trầm trầm đầy mị hoặc của yêu nghiệt truyền tới, vui sướng khi người gặp họa không thể nói thành lời.
Là ai? Nàng ngẩng phắt đầu lên nhìn, lọt vào tầm mắt chính là một màu cực đỏ. Nàng bị choáng váng ngay lập tức, sau đó lại thấy khí tức bóng tối truyền tới. Thuận mắt nhìn qua, ngũ quan cực đẹp, nụ cười tà khí, mái tóc dài màu bạc. Đây chẳng phải là Ma Quân Tàn Diên đáng ghét đó sao?
Đầu Ngải Thiển ầm một tiếng. Sao sát tinh này lại tìm tới nữa rồi?
"Tiểu mỹ nhân, sao vậy?" Tàn Diên cười quỷ dị, thưởng thức sự kinh ngạc của Ngải Thiển. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào tái mét như tờ giấy trắng. Chơi thật vui.
Tuyệt đối là cố ý. Ngải Thiển nhìn nụ cười đáng đánh đòn của Tàn Diên, đáy lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng nàng điều chỉnh lại cảm xúc một chút, liền nâng tay lên bắt đầu chào hỏi rất tự nhiên: "Đã lâu không gặp."
Hả? Tàn Diên sửng sốt một chút rồi liền cười nói: "Thật là đã lâu không gặp."
Phải nói gì tiếp đây? Ngải Thiển nhìn Tàn Diên, thầm đoán mục đích hắn tới đây.
"Đi thôi. Trở về làm Ma Hậu của bổn quân." Tàn Diên vừa cười quỷ dị vừa dán sát lại.
Ngải Thiển lui lại theo bản năng. Sau lưng nàng là nham thạch lạnh ngắt nên không có đường lui, nàng đành phải ngẩng đầu hỏi: "Ta làm Ma Hậu thì được lợi gì?"
Tàn Diên cười tà tà, duỗi cánh tay dài ra, ôm Ngải Thiển vào trong phạm vi của mình: "Lợi ích? Nhiều lắm. Làm Ma Hậu thì được vạn người kính ngưỡng, còn được hưởng thụ tiền của vô tận."
Hưởng thụ tiền của vô tận? Đôi mắt Ngải Thiển sáng lên, suýt chút nữa thì chảy nước miếng. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tà khí của Tàn Diên thì dây thần kinh bị cám dỗ lập tức khôi phục lại bình thường. Nàng cười rất nghiêm túc: "Bản tiểu thư băng thanh ngọc khiết, đạt được tiên cốt, mới không bị ngoại vật cám dỗ đâu."
"Thật à?" Quanh đôi môi mỏng chứa đầy tà khí, mái tóc bạc không gió mà bay, Tàn Diên thể hiện rõ mình không tin lời Ngải Thiển.
Ngay lập tức, Ngải Thiển cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cả giận nói: "Không tin?"
Tàn Diên buông một tay ra, vuốt cằm cười nói: "Đúng là có chút."
Ngải Thiển quên mất cảm giác áp bách mà Tàn Diên mang lại, hai tay chống nạnh, tư thế tràn đầy mạnh mẽ, nói: "Không tin cũng phải tin."
"Hả? Nếu nàng làm Ma Hậu của bổn quân thì bổn quân sẽ tin."
Ặc...Ngải Thiển sửng sốt, suýt chút nữa thì bị yêu nghiệt này xoay tròn rồi. Nàng lại đặt lưng lên nham thạch lạnh ngắt, bỗng phản ứng kịp: "Là huynh hại ta lạc đường?" Nếu không phải yêu nghiệt này động tay động chân thì sao có thể đang yên lành lại đột nhiên không có đường. Nghĩ đến điểm này, đôi mắt sáng của Ngải Thiển trừng Tàn Diên đầy hung dữ.
"Bổn quân hại nàng? Tiểu mỹ nhân, không thể nói lung tung được, nếu không sẽ bị cắt lưỡi đó nha..." Tàn Diên nói lời tưởng như không có ác ý này thì tà khí trên người càng ngày càng nặng.
Ngải Thiển đành phải thở dài trong lòng: Âm hồn không tiêu tan. Không biết rốt cuộc mục đích ma đầu yêu nghiệt này tìm nàng lần này là gì nhỉ. Hẳn sẽ không phải là lừa gạt nàng về làm Ma Hậu chứ?
Tàn Diên cúi đầu xuống nhìn Ngải Thiển, đồng tử lóe ánh sáng màu đỏ mờ ảo, tạo cảm giác quỷ dị nói không nên lời, kề sát chóp mũi vào Ngải Thiển, khẽ ngửi, vừa như hữu ý vừa như vô ý nói: "Quả nhiên tiên khí dễ ngửi thật."
Ngải Thiển rụt cổ, muốn tách khỏi sự tiếp cận của Tàn Diên. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở mang theo sự u ám lạnh lùng của hắn rất rõ ràng, khiến lông tơ toàn thân nàng dựng thẳng lên. Rốt cuộc người này muốn làm gì?
Chương 44: Ngươi là ai?
“Nàng sợ ta?” Tàn Diên lùi lại một chút, buồn cười hỏi, dường như Ngải Thiển trong mắt hắn là món ngon có thể hưởng dụng bất cứ lúc nào.
“Ừ, rất sợ.” Vai Ngải Thiển run run, cố ý để lộ ra bộ dáng sợ hãi, nói. Thật ra chính nàng cũng không rõ cảm giác của mình với Tàn Diên là gì. Sợ? Lại dường như không phải. Nàng vẫn dám đối chọi với Tàn Diên; Không sợ? Nhưng nàng cảm thấy khí tức của Tàn Diên khiến mình mơ hồ cảm thấy lo lắng, như là bị bóng tối cắn nuốt vậy.
“Sợ ở đâu? Cho bổn quân nhìn xem.” Dứt lời, Tàn Diên sáp lại, dán môi mỏng lên mái tóc của nàng. Mùi hoa nhàn nhạt truyền tới từ đầu mũi khiến hắn nhịn không được mà vươn lưỡi ra liếm liếm.
Lần này Ngải Thiển run rẩy thật. Tế bào toàn thân nàng kêu gào nguy hiểm. Né ra, nhanh né ra!
Ý nghĩ này mạnh mẽ thúc giục nàng không ngừng. Một giây sau, một luồng ánh sáng cực mạnh nổ ra. Ngải Thiển chỉ cảm thấy người mình nhẹ hẫng, dường như đã phá tan được cái gì đó.
Đợi đến lúc ổn định lại thì nàng mới phát hiện mình đã không còn đứng ở chỗ cũ mà là trên một tảng đá tròn hơi lồi ra. Nàng đánh giá xung quanh một chút. Hình như là sau núi Tử Nguyệt. Phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Nhưng yêu nghiệt Tàn Diên đó đâu rồi? Đôi mắt sáng ngời đảo qua đảo lại mấy vòng, chần chừ vài lần cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Chẳng lẽ người này chạy mất rồi? Hình như ánh sáng màu trắng vừa nãy phát ra từ trên người mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngải Thiển nghĩ không ra. Nhưng đáy lòng nàng vẫn còn cảnh giác, chỉ lo Tàn Diên đột nhiên xông ra từ nơi nào đó.
Mà Ngải Thiển không biết rằng lúc này Tàn Diên đang đứng ngoài núi Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào núi mà suy nghĩ. Nguyệt Ca, được lắm, vậy mà ngoài cho Ngải Thiển tiên cốt còn cho một phần tiên lực của mình nữa. Vừa rồi thứ mà Ngải Thiển phát ra chính là tiên lực của Nguyệt Ca, khiến hắn bị chắn lui lại, cũng bởi vì vậy mà để Ngải Thiển né ra thuận lợi. Nhưng chỉ có thể ép tiên khí được ba lần, sau này sẽ không khai triển được nữa.
Còn hai lần…
Ngải Thiển quan sát một lúc lâu cũng không thấy Tàn Diên có động tĩnh gì, cũng không cảm giác được khí tức bóng tối chỉ có ở trên người hắn nữa. Nàng thầm nghĩ có thể hắn rời đi thật rồi nên yên tâm nhảy xuống khỏi tảng đá, nhẹ bước xuống núi.
Nàng hát một điệu dân ca, đi thẳng về phía trước, phong cảnh tú lệ từ từ lùi lại phía sau.
Bỗng…
“Ngươi là ai?” Một giọng nói đầy quỷ mị vẳng lại.
Ai? Ngải Thiển Ngải hoảng sợ, thân mình nhỏ xinh chấn động mạnh, người cũng suýt chút nữa thì nhảy dựng lên từ trên đất. Nàng liếc nhìn xung quanh. Người mở miệng là một đại suất ca. Mày kiếm đen nhánh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn mỹ mà không mất dương cương. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu xanh nước biển thượng đẳng, đeo một miếng ngọc bội thượng hạng bên hông, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Nhìn viên hồng ngọc khảm trên chuôi kiếm và tua rua màu vàng liền có thể biết đây là một thanh bảo kiếm.
Lúc này đôi mắt nam tử lộ ra quang mang, nhìn Thiển Ngải Thiển đầy cảnh giác.
Ngải Thiển nhìn nam tử chằm chằm, cảm thán: Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng đáng tiếc là vẫn còn kém xa Nguyệt Nguyệt. Giá trị bộ trang phục của người này không thấp. Ừm, sao nàng gặp nam nhân nào cũng so với Nguyệt Nguyệt thế nhỉ?
“Rốt cuộc ngươi là ai? Sao có thể ở trên núi Tử Nguyệt?” Nam tử chất vấn Ngải Thiển. Nàng không mặc trang phục của Tử Nguyệt Môn, rất không có khả năng là người trong môn. Có phải là yêu quái trà trộn không?
“Huynh từ đâu tới đây? Huynh là ai? Sao có thể ở trên núi Tử Nguyệt?” Ngải Thiển hỏi vặn lại nam tử. Người này lại chất vấn nàng? Chẳng lẽ là người trong Tử Nguyệt Môn?
“Đúng. Bản… Là ta hỏi ngươi trước mà? Cô nương có phải là nên trả lời trước không?” Nam tử cười lạnh lùng, dừng lời lại một chút, suýt chút nữa thì đã tự nói ra thân phận rồi.
Chương 45: Người kỳ lạ
Ngải Thiển nghiêng đầu, khó hiểu mà hỏi: "Sao ta lại phải nói trước?"
"Không vì gì cả." Hàng mày kiếm của nam tử nhếch lên, giọng ấm áp hơn một chút.
"Tên huynh là gì?" Ngải Thiển khoanh hai tay lại, bình tĩnh hỏi.
"Hiên Viên Hoặc." Chẳng hiểu tại sao Hiên Viên Hoặc lại thốt ra tên mình, nói xong mới sợ ngây người. Sao hắn lại tự báo tên họ ra vậy?
"Hiên Viên Hoặc?" Ngải Thiển chớp chớp đôi mắt, nhìn thẳng vào Hiên Viên Hoặc khiến hắn dựng cả tóc gáy.
"Đúng vậy." Đã nói ra thì hào phóng thừa nhận đi. Hiên Viên Hoặc nghĩ như thế.
"Là thần thánh phương nào? Không từng nghe nói..." Ngải Thiển lắc đầu, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Khỏi phải nghe nói..." Hiên Viên Hoặc cười nhạt một tiếng. Tuy thanh danh mình vang dội ở nhân gian nhưng tại tiên môn thì ai lại đi để ý hư danh ở đó đâu? Khí chất của nữ tử này rất thuần khiết, quanh thân lưu chuyển tiên khí mờ mờ, không giống như là yêu quái. Chẳng lẽ là người của tiên môn khác?
"Sao huynh lại xuất hiện ở đây?" Ngải Thiển suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần phải tìm hiểu thân phận của nam tử này. Tuy không cảm giác được nguy hiểm nhưng vì Nguyệt Nguyệt, nàng phải chú ý từng người khả nghi một.
"Ngươi nói trước đã." Hiên Viên hoặc hếch cằm, bày ra tư thế không nhường bước.
"Dựa vào cái gì chứ?" Ngải Thiển cũng hếch cằm lên, không chịu yếu thế, hỏi.
"Dựa vào...Cô nương hẳn là nên nói trước." Hiên Viên Hoặc kiên quyết nói.
Ặc? Chẳng lẽ đây là đang ưu tiên cho nữ sĩ à? Ngải Thiển nhìn Hiên Viên Hoặc bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Tư tưởng của nam nhân này thật tiên tiến.
"Sao vậy?" Hiên Viên Hoặc thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc miệng của Ngải Thiển, nghĩ mãi không ra.
"Không sao. Huynh đây là đang giả bộ phong độ của thân sĩ. Phong độ thân sĩ chân chính là nữ sĩ bảo huynh làm gì thì huynh đều phải khiêm nhường." Ngải Thiển thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, trịnh trọng nói.
"Giả bộ phong độ thân sĩ? Nữ sĩ?" Mặt Hiên Viên Hoặc đầy hoang mang, nhìn Ngải Thiển. Đây là ngôn ngữ của nước nào vậy? Sao hắn nghe không hiểu.
Biết mình nói quá hiện đại, Ngải Thiển chống hai tay vào hông, giải thích: "Ừm, ý là cho dù cô nương nói gì thì huynh đều phải nghe. Đây mới là hành vi quân tử nên có."
"Quân tử?" Hiên Viên Hoặc cười cười, "Ta có nói ta là quân tử à?"
"Huynh chưa nói nhưng huynh cũng cần phải coi đây là mục tiêu phấn đấu, cố gắng hướng về phía quân tử." Ngải Thiển giảng giải đầy thâm ý.
Hiên Viên Hoặc nửa hiểu nửa không, phản bác lại: "Ta không có hứng thú."
Im lặng.
Ngải Thiển phát hiện ra điều bất thường. Khí áp xung quanh đột nhiên thấp xuống, chỉ thấy Hiên Viên Hoặc một giây trước còn bình thường, lúc này đang cầm trường kiếm trong tay, mặt âm trầm nhìn nàng. Ánh mắt này tựa như đang nhìn kẻ thủ giết cha vậy.
Trái tim Ngải Thiển thót lên một cái. Tuy nàng không biết tình huống ra sao nhưng cũng cảm giác được nguy hiểm. Nàng nâng chân lên định chạy, chỉ tiếc nàng có tiên cốt nhưng lại không biết sử dụng thế nào.
Chân nàng nhanh, kiếm của Hiên Viên Hoặc còn nhanh hơn.
Trường kiếm sắc bén đâm về phía Ngải Thiển. Nàng thấy thanh kiếm gần trong gang tấc liền nghiêng người lăn một vòng theo bản năng, tránh thoát một kiếm trong tích tắc. Nàng ngã nhào xuống đất, hồn bay khỏi xác, nhìn Hiên Viên Hoặc. Người này làm sao vậy? Đột nhiên như thay đổi thành một người khác. Tuy mới tiếp xúc không bao lâu nhưng rõ ràng vừa nãy nàng không hề cảm giác được nguy hiểm từ hắn. Là cái gì khiến hắn trở nên thô bạo như vậy? Ngải Thiển vừa hoang mang lại vừa cảm thấy thật uất ức.
Nhưng không có nhiều thời gian rảnh để Ngải Thiển nghĩ thông vấn đề, hàn kiếm lạnh như băng lại đánh qua đây một lần nữa.
Trong mắt Hiên Viên Hoặc chỉ còn lại sát khí tràn đầy, đâu còn chút nhân khí nào? Bây giờ mục tiêu duy nhất của hắn là giết người trước mắt mình.
Chương 46: Gọi ân nhân cứu mạng
Trên người Ngải Thiển dính đầy bùn đen, thấy lợi kiếm khủng bố lại bay tới liền lăn thêm một vòng để tránh.
Lợi kiếm chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại bay qua. Ngải Thiển lại nghiêng người lăn một vòng, vừa vặn đụng lưng vào một tảng nham thạch nhô ra, một góc sắc nhọn đâm vào người nàng.
Thân thể tê rần, trong nháy mắt đó Ngải Thiển đau tới mức mất đi trực giác. Không bị Hiên Viên Hoặc tổn thương mà lại tự làm mình bị thương. Ngải Thiển khóc không ra nước mắt. Có thể cảm giác được rất rõ ràng rằng sau lưng đã ướt đẫm. Nàng cũng không thể xem xét tình trạng vết thương của mình bởi vì Hiên Viên Hoặc đã đánh qua đây. Nàng cắn chặt răng, cố kìm lại mà nghiêng về phía trước, khiến tảng đá nhọn rời khỏi thân thể mình. Máu tươi tuôn như suối sau lưng. Ánh mắt của Ngải Thiển cũng phủ đầy sương mù do đau đớn.
Trường kiếm mang theo hàn khí sắc bén đánh úp lại, Ngải Thiển chỉ có thể trốn tránh theo bản năng. Nhưng vết thương quá nặng khiến chân nàng mềm nhũn, không thể tránh thoát được. Nguyệt Nguyệt, huynh ở đâu? Muội sẽ không cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn chứ? Trời ơi, chỉ mong còn có thể xuyên không từ đây.
Ngải Thiển nhắm mắt lại, không né tránh nữa mà chờ trường kiếm xuyên qua thân thể mình.
Nhưng đợi một lúc lâu sau nàng cũng không cảm thấy đau đớn như mong đợi. Ngoài cảm giác đau đớn mãnh liệt phía sau lưng thì trên thân thể nàng không còn chỗ nào bị đau nữa, cũng không cảm giác được khí tức lạnh như băng trên người Hiên Viên Hoặc mà ngược lại được bao bọc bởi một khí tức ấm áp quen thuộc.
Nàng vô cùng kinh ngạc, mở to mắt thì thấy một đôi mắt dịu dàng thâm thúy. Nguyệt Nguyệt! Ngải Thiển kích động kêu to. Nguyệt Ca ngồi trên xe lăn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và đau lòng. Hiên Viên Hoặc ngã ở một bên, lâm vào trạng thái hôn mê.
Mặt Nguyệt Ca tái nhợt nhưng vẫn chứa ý cười, nói: "Muội bị thương rồi. Để ta xem nào."
"Ừ, muội bị thương. Đau quá." Ngải Thiển bỗng cảm thấy tràn đầy uất ức. Với tính tình của nàng, bị thương sẽ không tỏ ra bất lực thế này. Nhưng vừa thấy Nguyệt Ca thì nàng liền cảm thấy tế bào toàn thân được lơi lỏng, uất ức ập vào lòng, muốn kể khổ thật tốt một phen.
"Không sao. Để ta xem cho muội." Nguyệt Ca dịu dàng kéo Ngải Thiển qua, vịn tay lên vai nàng.
"Huynh mau dùng tiên pháp trị thương cho muội đi. Muội đau muốn chết." Mắt Ngải Thiển nhìn Nguyệt Ca đầy chờ mong.
Mắt Nguyệt Ca hiện lên chút khó xử. Vừa rồi hắn cảm giác được Ngải Thiển gặp nguy hiểm nên đã dùng cách cấm kỵ để dịch chuyển tức thời tới bên cạnh nàng kịp thời. Nhưng điều này cũng khiến hắn không thể dùng được tiên pháp mất một lúc. Tiên khí hắn thêm vào cho Ngải Thiển chỉ có thể tự động chống lại ma khí hoặc yêu khí chứ không dùng được khi bị người ta tấn công.
Sự khó xử của Nguyệt Ca bị Ngải Thiển nhạy cảm bắt được. Nàng cười yếu ớt, nói: "Được rồi. Huynh nhìn giúp muội xem, băng bó một chút chứ tự muội không làm được."
"Ừm." Tay Nguyệt Ca giật một cái.
Ngải Thiển phối hợp ghé vào đùi Nguyệt Ca, chìa lưng ra trước mắt hắn.
Thấy máu ướt đẫm sau lưng Ngải Thiển, đồng tử đen nhánh của Nguyệt Ca lập tức tối đi. Máu đang tuôn ra không ngừng khiến lớp vải màu xanh dán vào, nhìn thấy mà đau lòng. Vết thương này thật sâu! Hắn nhìn mà trái tim quặn lại tựa như người bị đau là chính hắn.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí xé áo ngoài ra, cố gắng hết sức tránh chạm vào vết thương. Nhưng hắn chạm vào một cái, Ngải Thiển lại run lên một lần.
"Đau lắm à?" Hắn nhịn không được mà ân cần hỏi han.
"Không sao." Ngải Thiển cắn răng nhẫn nhịn. Chỉ là chút cảm tính nhất thời, nàng cũng sẽ không lộ ra chút uất ức nào nữa.
"Đau thì cứ nói. Ta biết là rất đau mà." Ánh mắt Nguyệt Ca quét về phía tảng đá nhọn nhô ra. Trên đó vẫn còn dính đầy máu đỏ thẫm. Tất cả đều là máu trên người Ngải Thiển. Bây giờ hắn cũng rất ghét bản thân vì sao không dùng được chút tiên pháp nào, nếu không thì chỉ cần giương tay lên là nha đầu sẽ không phải chịu khổ nữa.
Chương 47: Ái muội lưu chuyển
"Không đau thật mà." Ngải Thiển mở miệng nói. Nàng đúng là nói thật. Dường như lúc này không còn đau nữa.
Nguyệt Ca không nói gì, tập trung tinh thần rửa sạch miệng vết thương cho Ngải Thiển, xé áo từng chút từng chút một. Tơ lụa dính máu nên kéo một cái liền chạm vào thịt sinh đau khiến Ngải Thiển nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh.
Nguyệt Ca đau lòng nhưng chỉ có thể dằn lòng tiếp tục động tác trên tay. Cuối cùng lớp áo quanh miệng vết thương bị xé ra, lộ ra một cái lỗ nhìn mà ghê người. Trên đó vẫn còn thấm máu.
Hắn dùng phần áo còn sạch của Ngải Thiển lau xung quanh vết thương từng chút từng chút một thật sạch sẽ. Nhìn ngoài miệng vết thương thì dường như đã thương tổn tới gân cốt. Chuyện này hơi phiền phức. Nguyệt Ca không chút do dự lấy ra một viên thuốc màu trắng từ trong tay áo đút cho Ngải Thiển.
Nàng nuốt vào, sau đó hỏi: "Cái gì vậy?"
"Thuốc, có lợi cho vết thương." Nguyệt Ca dịu dàng nói.
"À..." Ngải Thiển chỉ cảm thấy khi viên thuốc xuống cổ thì cảm giác mát mẻ thấm vào tim gan, vết thương dường như không còn đau nữa.
Vết máu trên lưng đã được rửa gần sạch. Nguyệt Ca xé một vạt áo dài định băng cho Ngải Thiển.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian